otter! 
Harry thì thầm với Ron: 
-- Hẹn gặp lại bồ trong phòng sinh hoạt chung. 
Căn phòng trên đỉnh tháp nóng bức hơn bao giờ hết, những tấm màn cửa đều được kéo khép lại, lửa trong lò cháy bừng bừng, và cái mùi khó chịu mọi khi khiến cho Harry phát ho khi nó vấp phải mấy cái ghế bàn để tùm lum trên lối đi dẫn đến chỗ giáo sư Trelawney - bà đang ngồi đợi nó trước một trái cầu pha lê bự chảng. Bà nói êm ái: 
-- Chào trò! Trò hãy vui lòng nhìn vào trái cầu pha lê này... Bây giờ cứ thong thả... rồi nói cho tôi biết trò thấy gì trong đó... 
Harry cúi xuống gần trái cầu và chăm chú nhìn, nhìn đăm đăm bằng tất cả sự tập trung mà nó có thể có được, cầu cho trái cầu chỉ cho nó thấy cái gì khác hơn là những vẩn sương mù đùng đục, nhưng mà chẳng có gì xảy ra hết. 
Giáo sư Trelawney hối thúc một cách nhẹ nhàng tế nhị: 
-- Sao? Trò thấy cái gì? 
Sức nóng áp đảo Harry và cái mũi nó cứ nhồn nhột vì làn khói đẫm mùi nước hoa tỏa ra từ lò sưởi bên cạnh hai thầy trò. Harry nghĩ đến những gì Ron vừa nói, và quyết định xạo. Nó nói: 
-- Ơ... một hình dạng u tối... âm... 
Giáo sư Trelawney thì thào: 
-- Nó giống cái gì? Bây giờ thử nghĩ xem... 
Harry lục lọi đầu óc mình và bắt gặp con Buckbeak. Nó nói giọng chắc chắn: 
-- Một con Bằng Mã. 
Giáo sư hăng hái viết nguệch ngoạc lên tờ giấy da để mở trên đầu gối, bà thì thầm: 
-- Đúng vậy! Con trai ta ạ, có lẽ con sẽ sớm thấy chung cuộc chuyện rắc rối của lão Hagrid với Bộ Pháp thuật! Hãy nhìn gần hơn... con Bằng Mã có hiện ra nữa không?... Đầu nó còn không?... 
Harry khẳng định: 
-- Dạ, còn! 
Giáo sư Trelawney thuyết phục: 
-- Trò có chắc không? Có chắc không đó, cưng? Con không thấy nó quằn quại trên mặt đất, có thể, và một cái bóng giơ cao lưỡi búa đằng sau nó sao? 
-- Dạ, không! 
Harry bắt đầu cảm thấy muốn bệnh rồi. Giáo sư Trelawney vẫn tiếp tục: 
-- Không có máu à? Không thấy lão Hagrid khóc lóc à? 
-- Không! 
Harry lại khăng khăng nói không, trong lòng mong muốn hơn bao giờ hết là được ra khỏi căn phòng này và thoát được sức nóng này. 
-- Con Bằng Mã không sao cả... nó... bay đi... 
Giáo sư Trelawney thở dài: 
-- Thôi được, cưng à, cô nghĩ chúng ta tạm ngừng ở đó... hơi thất vọng một tý... nhưng ta cho là con đã cố gắng hết sức. 
Harry thở phào nhẹ nhõm và đứng dậy, xách cặp lên và quay lưng định đi, nhưng bỗng nhiên một giọng nói lớn chói tai vang lên đằng sau nó: 
-- Chuyện đó sẽ xảy ra đêm nay. 
Harry quay ngoắt người lại. Giáo sư Trelawney đã trở nên cứng đờ trong chiếc ghế bành của bà; hai mắt bà láo liên và miệng bà xệ xuống. Harry nói: 
-- Thưa cô? 
Nhưng giáo sư Trelawney không có vẻ gì là có nghe Harry nói cả. Hai mắt của bà bắt đầu đảo vòng tròn. Harry đứng sững đó trong kinh hoảng. Trông bà khủng khiếp như thể bà đang trong cơn động kinh. Harry bối rối quá, nghĩ ngay đến việc chạy xuống bệnh thất để cầu cứu... nhưng giáo sư Trelawney lúc ấy lại nói, cũng bằng cái giọng chói lói lỗ tai, không giống giọng nói bình thường của bà chút nào: 
-- Chúa tể Hắc ám đang nằm một mình cô độc không bạn bè, bị đệ tử của mình bỏ rơi. Kẻ thuộc hạ của ngài đã bị xiềng xích mười hai năm nay. Đêm nay, trước lúc nửa đêm, kẻ thuộc hạ của ngài sẽ được tự do và sẽ tìm đến ngài xin thần phục lại. Chúa tể Hắc ám sẽ lại trổi dậy cùng với sự hỗ trợ của thuộc hạ, sẽ vĩ đại hơn và khủng khiếp hơn bao giờ hết. Đêm nay... Trước nửa đêm... kẻ thuộc hạ... xin thần phục lại Ông Chủ. 
Đầu của giáo sư Trelawney gục xuống trước ngực. Bà phát ra âm thanh lạ nghe như tiếng ủn ỉn. Rồi, bất thình lình, đầu bà lại ngẩng phắt lên. 
Giáo sư Trelawney nói mơ màng: 
-- Xin lỗi nghe cưng. Sức nóng ban ngày, trò biết đó... ta chợp mắt đi một lát... 
Harry đứng đó, vẫn trợn mắt ngó. 
-- Có chuyện gì không ổn sao, cưng? 
-- Cô... cô vừa mới nói với con là... Chúa tể Hắc ám sắp sửa trỗi dậy lần nữa... thuộc hạ của hắn sẽ trở lại phò tá hắn... 
Giáo sư Trelawney tỏ ra hoàn toàn kinh ngạc: 
-- Chúa tể Hắc ám à? Kẻ mà ai cũng biết là ai ấy à? Cưng ơi, chuyện đó không thuộc loại chuyện đùa được đâu... trỗi dậy thực ư?... 
-- Nhưng mà cô vừa nói như vậy! Cô nói là Chúa tể Hắc ám... 
-- Ta nghĩ có lẽ trò cũng đã chợp mắt một chút rồi đó, cưng à. Ta chắc chắn không dám mạo muội tiên đoán một điều quá sức tưởng tượng như điều đó đâu! 
Harry trèo xuống cái thang dây và cầu thang xoắn, hoang mang tự hỏi... Có phải nó vừa nghe giáo sư Trelawney thốt ra một điều tiên tri thực sự? Hay đó là sáng kiến của bà về một cách kết thúc bài thi đầy ấn tượng? 
Năm phút sau, Harry đi nhanh qua đám quỷ lùn an ninh canh gác bên ngoài lối vào tháp Gryffindor, những lời nói của giáo sư Trelawney vẫn còn ong óng trong đầu nó. Những học sinh khác đang lướt nhanh qua nó về hướng ngược lại, nói cười, đùa giỡn, túa ra sân, háo hức với cái tự do mà tụi nó trông mong lâu nay. Khi Harry tới trước bức chân dung Bà Béo và chui vào phòng sinh hoạt chung, thì căn phòng hầu như trống vắng. Ở một góc phòng, chỉ có Ron và Hermione ngồi đó. Harry thở hổn hển nói với hai bạn: 
-- Giáo sư Trelawney vừa mới nói với mình... 
Nhưng nó ngừng tức thì khi thấy vẻ mặt của Ron và Hermione. Ron nói yếu ớt: 
-- Buckbeak thua rồi. Bác Hagrid vừa gởi đến cái này. 
Lá thư lần này của lão Hagrid khô queo, không tèm lem nước mắt như thư trước, nhưng có lẽ tay lão run ghê lắm khi viết, đến nỗi chữ viết của lão thật khó mà đọc được: 
Không được ân xá. Họ sẽ hành hình vào lúc hoàng hôn. Các cháu không thể làm gì cả. Đừng xuống đây. Bác không muốn nhìn thấy cảnh đó. 
Bác Hagrid. 
Harry nói ngay: 
-- Chúng ta phải hành động. Bác ấy không thể nào ngồi đó một mình mà chờ đao phủ đến! 
Ron nhìn đăm đăm qua cửa sổ với vẻ thẫn thờ. 
-- Dù sao thì... hoàng hôn... Tụi mình không đời nào được phép... đặc biệt là bồ, Harry à... 
Harry gục đầu vào hai tay, suy nghĩ: 
-- Giá mà chúng ta có tấm áo khoác tàng hình... 
Hermione hỏi: 
-- Nó ở đâu? 
Harry thuật cho cô bé biết chuyện nó đã giấu tấm áo tàng hình ở hành lang bên dưới mụ phù thủy chột mắt. Nó nói nốt: 
--... nếu thầy Snape thấy mình lảng vảng gần đó một lần nữa, thể nào mình cũng bị rắc rối to. 
Hermione đứng lên, nói: 
-- Đúng vậy. Nếu thầy Snape thấy bồ... Làm sao bồ mở được cái bướu trên lưng mụ phù thủy? 
Harry nói: 
-- Bồ... chỉ cần gõ lên nó và nói: Dissendium. Nhưng... 
Hermione không cần đợi Harry nói dứt câu; cô bé đã quày quả băng ngang qua căn phòng, đẩy bức chân dung Bà Béo ra, rồi biến mất. 
Ron ngó theo Hermione, nói: 
-- Chẳng lẽ Hermione đi lấy tấm áo tàng hình à? 
Đúng vậy. Mười lăm phút sau Hermione trở về với tấm áo khoác óng ánh bạc được xếp cẩn thận giấu bên trong áo chùng của cô bé. 
Ron sững sờ nói: 
-- Hermione, mình không biết dạo này sao chuyện gì đã xảy ra cho bồ! Ban đầu bồ tát Malfoy, rồi sau đó bồ bỏ ra khỏi lớp học của giáo sư Trelawney... 
Hermione có vẻ như được tâng bốc lên mây. 


o0o 


Ba đứa nhỏ đi xuống Đại Sảnh đường ăn tối như mọi người khác, nhưng sau đó tụi nó không trở về tháp Gryffindor. Harry giấu tấm áo tàng hình ngay bên dưới vạt trước của tấm áo chùng nó đang mặc, rồi cứ khoanh tay lại để che chỗ áo độn nổi cộm lên. Tụi nó lẻn vô một gian phòng trống phía ngoài tiền sảnh, lắng nghe động tĩnh, cho đến khi chắc chắn là tiền sảnh vắng vẻ. Tụi nó nghe tiếng vài người cuối cùng vội vã đi ngang qua, rồi có tiếng cánh cửa đóng mạnh. Hermione thò đầu ra cửa nhìn quanh. Cô bé thì thầm: 
-- Được rồi. Không có ai ngoài này... Khoác áo vô... 
Bước sát bên nhau để cho không ai có thể nhìn thấy, ba đứa nhón gót dưới tấm áo choàng đi qua tiền sảnh, rồi bước xuống những bậc thềm đá, đi qua sân. Mặt trời đã lặn sau khu Rừng Cấm, những chóp cành tán cây cao còn vương chút nắng vàng. 
Ba đứa tới trước cửa căn chòi của lão Hagrid và gõ. Một phút sau lão Hagrid mới mở cửa, và khi mở cửa ra, lão nhìn quanh tìm người khách đã gõ cửa với vẻ mặt tái ngắt và toàn thân run rẩy. 
Harry nói nhỏ: 
-- Tụi cháu đây mà. Tụi cháu đang mặc áo tàng hình. Bác cho tụi cháu vô nhà để tụi cháu cởi áo khoác ra. 
Lão Hagrid làu bàu: 
-- Lẽ ra các cháu không nên đến đây! 
Nói vậy nhưng lão cũng lùi lại tránh lối, và tụi nó bước vào trong nhà. Lão Hagrid đóng vội cánh cửa lại và Harry cởi áo khoác tàng hình ra. 
Lão Hagrid không khóc lóc, cũng không nhào vô ôm chầm lấy tụi nó. Trông lão giống như một người đàn ông không biết mình đang ở đâu, không biết phải làm gì. Sự bơ vơ bất lực này còn bi thảm hơn cả nước mắt nữa. 
Lão hỏi: 
-- Uống chút trà nha? 
Hai bàn tay khổng lồ của lão run bần bật khi đưa ra cầm lấy cái ấm trà. 
Hermione ngập ngừng hỏi: 
-- Buckbeak đâu rồi bác? 
Lão Hagrid làm đổ cả sữa ra mặt bàn khi rót đầy cái bình. Lão nói: 
-- Bác... bác đưa nó ra ngoài chơi. Nó được cột trong vườn bí rợ của bác. Bác nghĩ nó nên nhìn thấy cây rừng và... hít thở không khí trong lành... trước khi... 
Bàn tay của lão Hagrid run dữ dội đến nỗi cái bình sữa tuột ra khỏi tay lão mà vỡ tứ tung trên sàn nhà. Lão ngồi xuống, đưa tay áo lên chùi trán. 
-- Còn bình sữa khác trong tủ ấy. 
Hermione vội nói: 
-- Để cháu làm cho, bác Hagrid. 
Cô bé nhanh nhẩu cúi xuống dọn mớ miểng chai. 
Harry liếc nhìn Ron, Ron đưa mắt nhìn lại một cách vô vọng. Harry ngồi xuống bên cạnh lão, tha thiết hỏi: 
-- Chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao, bác Hagrid? Cụ Dumbledore... 
Lão Hagrid nói: 
-- Cụ đã cố gắng rồi. Cụ không có quyền hành chi phối được cái Ủy ban đó. Cụ đã bảo với họ là con Buckbeak không sao hết, nhưng họ sợ... các cháu biết Lucius Malfoy là hạng người như thế nào mà... hắn hù dọa họ, bác chắc vậy... tay đao phủ, thằng Macnair, là một thằng bạn cũ của Malfoy... nhưng thằng đó làm cũng nhanh và gọn... và bác sẽ ở bên cạnh nó... 
Lão Hagrid nuốt ực một cái. Mắt lảo đảo láo liên khắp căn chòi, như thể tìm kiếm một tý ti hy vọng hay niềm an ủi nào đó. 
-- Cụ Dumbledore sẽ xuống đây khi chuyện đó... chuyện đó xảy ra. Cụ viết thư cho bác hồi sáng này, nói là cụ muốn... muốn ở bên cạnh bác. Cụ Dumbledore thiệt là một con người vĩ đại. 
Hermione nãy giờ lục lọi tủ chén của lão Hagrid để tìm một bình sữa khác, để vuột ra một tiếng nấc nghẹn 